Lời cảm ơn
Xin cảm ơn BTC đã tạo ra một sân chơi ý nghĩa khi CBNV có được cơ hội chia sẻ những tình cảm dành cho CENTRAL.
Xin cảm ơn Ban Giám Khảo đã công tâm, cầm cân nảy mực chọn ra được những tác phẩm xuất sắc nhất mùa giải năm nay.
Và trên hết, xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị đã ủng hộ Nguyễn Nhật Triều nhiệt tình trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi.

Viết về CENTRAL 2025
Bài viết lấy cảm hứng từ một cuộc điện thoại của cô con gái bé nhỏ đến người Ba đang làm Kỹ sư tại Central.
Là một thành viên của Phòng nhân sự Công ty, tôi may mắn có được nhiều cơ hội được đi thăm và làm việc tại nhiều dự án khắp ba miền tổ quốc; tôi được gặp gỡ nhiều cán bộ nhân viên và đặc biệt tôi cũng là cầu nối, là “tổng đài” các kỹ sư tìm tới để chia sẻ, tìm sự hỗ trợ và cả “gỡ rối tơ lòng” … Trong hành trình tại Central, tôi đã bắt gặp những câu chuyện vui làm mình phải bật cười, những câu chuyện làm tôi lắng lại, cảm kích vô cùng, hay thậm chí những câu chuyện không tên, mà anh em chỉ cần tôi lắng nghe mà không nói gì cả. Những lời tự sự về đời, về nghề, về những hoài bão, những ước mơ của kỹ sư Central ấy, nếu góp nhặt lại, tôi nghĩ mình cũng có thể viết nên một cuốn sách dày trăm trang.
Trong một chuyến công tác về Miền Trung giữa tháng sáu mùa hè nắng cháy, sau giờ cơm trưa, tôi vô tình được gặp anh. Hai anh em quen nhau cũng đã lâu, nhưng chưa có nhiều dịp tương tác. Bắt đầu là những câu hỏi xã giao, rồi tôi hỏi thăm anh về công việc, về tiến độ thi công và những khó khăn đang gặp phải. Đang say sưa chia sẻ, tiếng chuông điện thoại của anh reo lên.
Bên kia đầu dây, cô con gái bé nhỏ của anh thỏ thẻ:
Ba ơi, con được nghỉ hè rồi, sao ba chưa về cho con đi chơi?
- Ừ, ba sắp về rồi. Con gái học giỏi, ba phải về thưởng chứ. Ba dẫn Bơ đi uống trà sữa, đi ăn gà rán nha.
Nhưng ba đi làm xa, con chờ ba mãi. Bạn Kem được ba mẹ bạn mua cho một con búp bê to đùng. Con cũng thích giống bạn.
Ba sẽ mua cho con một con to hơn luôn. Chịu không?
Lần nào ba cũng hứa. Mà ba có về đâu….
Anh “đứng hình” vài giây, vẻ mặt thoáng chút suy tư, không nói nên lời. Có lẽ, câu nói ấy của cô bé cũng phần nào làm anh thấy dằn vặt và tự trách bản thân mình. Lúc này, vợ anh cũng tham gia câu chuyện:
Nó suốt ngày mè nheo, bắt em gọi anh cho bằng được.
Anh sắp về rồi, em nói con chờ thêm ít ngày nữa thôi. Dự án đang căng quá, anh chưa nghỉ phép được, chưa dám đặt vé về thăm nhà đây.
- Anh cứ yên tâm công tác. Con nó nhớ ba nên làm nũng vậy thôi. Chút xíu là quên liền ấy mà. Không sao đâu!

Anh kết thúc cuộc gọi bằng một tiếng thở dài. Thật sự, anh cũng nhớ vợ, anh cũng thương con nhiều lắm chứ, anh cũng mong chờ phút giây gia đình sum vầy, để thực hiện lời hứa với cô “công chúa nhỏ” nữa. Giây phút ấy, tôi hiểu được lòng anh và những cảm xúc anh đang đối mặt.
Anh nói: “khi cẩu tháp Central còn sáng đèn, nhịp trái tim anh dành cho Central còn đập, dòng máu mang tên Central trong anh còn chảy, anh phải tạm gác đi niềm vui của bản thân mình, ưu tiên nhiệm vụ tổ chức giao phó”. Trong anh có lẽ phần nào cũng đang có sự giằng xé và đấu tranh giữa ở lại và ra đi. Nhưng lúc này…
Về nhà sao được, khi dự án của anh đang chờ ngày cất nóc, bao nhiêu con người trên hiện trường tất bật, hối hả cho những công tác cuối cùng. Tất cả luôn trong tinh thần tập trung cao độ nhất.
Về nhà sao được, khi anh đã đi gần hết chặng đường của dự án từ những ngày đầu đặt chân đến. Đoạn đường của chặng đua nước rút sắp chạm đến vạch đích. Công trình đang từng ngày hoàn thiện trước khi bàn giao đến tay khách hàng trong thời gian tới đây.
Về nhà sao được, khi mọi thứ đang đang gấp rút, đồng hồ cũng bắt đầu đếm ngược. Những đêm tăng ca, mồ hôi ướt áo, thậm chí cũng có lúc mệt tưởng chừng gục ngã nhưng anh không cho phép mình dừng lại. Nhất định phải “chiến đấu”, nhất định phải giành lấy vinh quang.
Tôi lại nhìn anh, ánh mắt anh lúc này bỗng tràn đầy sự quyết tâm, tinh thần kiên cường dâng cao hơn bao giờ hết. Mọi áp lực đang dồn trên vai trong khoảnh khắc ấy cũng không cản được bước chân anh. Lựa chọn là một kỹ sư xây dựng của Central, anh đã gắn cho mình trách nhiệm với tập thể, mỗi dự án là một thử thách, khi “công trình là nhà, máy móc là người thân, gạch đá sắt thép bê tông là bạn hữu”.
Tôi ngưỡng mộ anh và cả những “chàng trai thép” của Central vì trong họ ý chí không khuất phục bao giờ cũng sục sôi, chẳng có gì gọi là trở ngại. Tại Central, những kỹ sư xây dựng và cơ điện, các anh luôn quan niệm làm nhiều hơn để bắt kịp tiến độ là trách nhiệm; đi đến những miền xa để khai phá những vùng đất mới là khát khao chinh phục, làm nhiều việc hơn để phát triển đa năng, nâng cấp bản thân và không ngại những thử thách ngăn lối.
Chuông đồng hồ vang lên báo hiệu giờ làm việc buổi chiều. Anh quay lại tiếp tục công việc còn dang dở ở hiện trường. Tạm biệt anh, mắt tôi cũng hơi nhòe đi, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói trong vắt của cô bé ấy “Con và mẹ chờ ba. Ba hứa rồi đó”. Tôi nhìn lên khoảng không, hôm nay bầu trời xanh hơn, xanh như hi vọng của anh và các thành viên Ban chỉ huy Central, dự án sau bao ngày thi công nhất định sẽ hoàn thành đúng tiến độ, chất lượng và an toàn; để anh được về sum họp với gia đình nhỏ, khi ấy lời hứa ba về sẽ được nở hoa.
Original text: Nguyễn Nhật Triều
Editorial: PARISXUANVIET

























